XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan_29

Triệu Trí Lược bĩu môi, điều này cũng đâu dính líu việc ăn.

Triệu phu nhân thật không hề nói gì, không có phê bình không có oán giận, mặc kệ Triệu Nhiễm Nhiễm từ trong quân khu trở lại hay chuồn mất thế nào, bà cũng không nói câu nào, đây chính là sức lạnh không thấy máu không ra mạng người trong truyền thuyết của Triệu phu nhân.

Nhưng cứ như vậy cũng không tốt, Giang Tiềm vẫn chờ tin báo, cho nên Triệu Nhiễm Nhiễm liên tục suy tính, vẫn nên tuyệt thực trước vài bữa rồi tính.

Rất nhanh đã qua mấy ngày, cô chưa ăn cơm, nhưng cũng không có thật đói bụng, bao đồ ăn vặt trong phòng ngủ chứa đầy hộc tủ, rốt cuộc khi miệng và dạ dày cũng có chút không chịu nổi, Triệu phu nhân mới bưng bát mì ung dung đẩy cửa phòng ra.

Triệu Nhiễm Nhiễm yếu đuối bò dậy, sắc mặt tái nhợt, nhỏ giọng hô người.

"Được rồi chớ giả bộ, biết con không có đói bụng."

Triệu Nhiễm Nhiễm cười khổ, cô không phải xạo đâu, mấy ngày nay ăn đều ăn đồ lạnh, bánh lên men và bánh bích quy tăng thêm chất bảo quản thật là giày vò cô quá mức.

"Giày vò đủ chưa, giày vò đủ rồi liền mau dậy đi làm, đã xin nghỉ vài ngày rồi."

"Mẹ." Triệu Nhiễm Nhiễm nói, "Con không có bỏ bê công việc, đồng nghiệp làm trả ngày nghỉ cho con mà."

Triệu phu nhân tức giận một lát, con gái ngốc, cho bậc thang cũng không biết xuống. "Vậy chớ nằm nữa, đầu năm đi chơi với bạn đi."

"Không có chuyện gì đâu mẹ, con.  . . . con nằm thôi."

Triệu phu nhân tức giận đập vào ót cô, xoay người đi ra ngoài, để mì lại.

Triệu Nhiễm Nhiễm từ chối thật lâu, rốt cuộc không động chén mì kia. Động tĩnh lần này quá lớn, cả Triệu lão gia cũng biết, ban đêm ông liền vào phòng ngủ của Triệu Nhiễm Nhiễm.

Vừa nhìn thấy cha, Triệu Nhiễm Nhiễm liền muốn khóc, "Ba, sao giờ ba mới đến!"

"Mẹ con không cho ba đến." Triệu lão gia nói, "Bà ấy muốn xem con định làm khổ đến mức nào."

"Gạt người, buổi sáng mẹ đã tới."

"Không lừa con, bà ấy không nhịn được thôi."

Triệu Nhiễm Nhiễm lộ vẻ mặt đau khổ, "Ba nói xem khi nào mẹ mới nhả ra, con sắp không chịu nổi rồi."

"Đứa bé ngốc này." Triệu lão gia chỉ tiếc nhôm không rèn được thành thép, "Mẹ con đã nói gì hả? Mẹ con không nói gì về việc con gần sang năm chạy đi nhìn Giang Tiềm, trở lại cũng không mắng con, đó chính là đón nhận, con không biết, trở về còn tuyệt thực, nên mẹ con mới tức giận."

"Con vội đó mà, Giang Tiềm vẫn còn ở nhà anh hai chờ đấy."

"Con gấp không biết nói à, bây giờ tốt lắm, mẹ con khẳng định nghĩ đây là Giang Tiềm chỉ điểm cho con làm."

Triệu Nhiễm Nhiễm nhanh chóng khoác tay, "Đâu có, anh ấy muốn đến, là con chết sống không cho."

"Ba biết rõ." Triệu lão gia nói, "Hôm qua tới rồi, đụng phải tại lầu dưới, nên ba khuyên đi về, ba đã sớm nói là nó biết gánh vác."

Triệu Nhiễm Nhiễm khóc không ra nước mắt, khôn vặt thật là không đúng. "Bình thường mẹ con tức giận cũng lạnh lùng thế, con làm sao phân biệt được."

"Con còn trông cậy bà ấy chủ động kêu Giang Tiềm tới nhà à, nói cho con biết, bà ấy hết cách mới đón nhận, mẹ con muốn nhất mặt mũi con cũng không phải không biết."

Triệu Nhiễm Nhiễm mê mang một lát, mắt đột nhiên bóng loáng, "Ba, ba khuyên mẹ con đón nhận phải không?"

Triệu lão gia ho một tiếng, không để lại dấu vết gật đầu một cái.

"Vậy.  . . . . .  Vậy hiện tại con nên làm như thế nào?"

Triệu lão gia nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, "Con nên sửa soạn lại, buổi tối cùng nhau ăn cơm, cơm nước xong vào phòng ngủ nói rõ, làm nũng với mẹ, vốn là trong lòng bà ấy đã giãn ra, con lại mềm mại thì bảo đảm sẽ không có vấn đề."

"Có cần con tự mình xuống bếp nấu cơm không?"

"Không cần, mẹ con thấy con lấy lòng bà ấy vì Giang Tiềm, không chừng còn tức giận hơn."

Triệu Nhiễm Nhiễm hơi hiểu, Triệu phu nhân và Triệu Trí Lược có cách nghĩ gần như nhau, chỉ là Triệu Trí Lược càng sâu một chút.

Cô thừa dịp buổi chiều có thời gian tắm rửa sạch sẽ, mặc vào quần áo Triệu phu nhân mua cho, mặc dù mấy ngày qua ăn đồ không dinh dưỡng, nhưng sửa soạn lại, vẫn gắng gượng qua được.

Lúc ăn cơm chiều, ở trên bàn cơm cònkéo theo Triệu Trí Lược  náo loạn mấy câu, đừng thấy em trai cô hay làm trái với cô, nhưng đối mặt khó khăn từ bên ngoài thì mặc kệ đúng sai, bảo đảm đứng chung chiến tiến, nhất trí đối ngoại với cô.

Mười giờ tối, Triệu Nhiễm Nhiễm đỏ mắt từ trong phòng ngủ của Triệu phu nhân đi ra, đôi mắt Triệu phu nhân cũng đỏ, bảo cô chờ ở phòng khách, rồi dô phòng bếp làm thức ăn.

Triệu Nhiễm Nhiễm ăn sợi mì nóng hổi, trong lòng có nói không ra cảm giác.  Nói cho cùng, Triệu phu nhân đối với Giang Tiềm còn chưa hài lòng mấy, chỉ là cũng nhả ra để cho anh tới cửa, đây là đồng ý việc hai người ở chung, nguyên nhân bởi vì cô thích, mới giống như Triệu Trí Lược, chỉ cần cô thích, dù không vui lòng, bọn họ cũng tiếp nhận.

"Mẹ, thật xin lỗi."

Triệu phu nhân vén tóc mái của cô ra sau tai, "Tóc dài rồi, ngày mai đi cắt tóc. Đừng nói xin lỗi, trước kia cảm thấy cậu ta mặc dù là quân nhân, nhưng cũng may con người không sai, cho nên mẹ cũng nguyện ý giúp hai đứa qua lại."

"Sau đó xảy ra những chuyện kia, khiến con đau lòng, tất cả đều là bởi vì cậu ta quá ngây thơ, quá xúc động, cho nên mẹ cảm thấy không quen nhau cũng tốt, không cần chịu khổ khi làm vợ lính, nhưng có một điểm không thể phủ nhận, con người Giang Tiềm rất tốt."

"Bây giờ là chính con lựa chọn, nếu chọn cậu ta, nên chuẩn bị phải chịu khổ, cậu ta là quân nhân, làm vợ lính thì con phải bền bỉ, nếu con lựa chọn lập gia đình với cậu ta, tương lai mặc kệ gặp có bao nhiêu khó khăn cũng không thể lùi bước, không thể hối hận, hiểu không? Đối đãi hôn nhân, vĩnh viễn không nên có ý thay đổi."

Triệu Nhiễm Nhiễm mờ mịt gật đầu, giọng nói lại kiên định lạ thường, "Con sẽ không hối hận đâu mẹ."

Triệu phu nhân nhìn bộ dáng của cô, khẽ lắc đầu than thở.  Con gái có thể biết làm vợ lính là khổ, nhưng chỉ thấy từ người mẹ, nhưng trên thực tế chưa thể nghiệm thì sẽ không rõ quá trình đó khổ cỡ nào.

Triệu phu nhân Trương Tư Nhiêu giáo dục con cái thì luôn luôn áp dụng nghiêm khắc với nam, phóng khoáng với nữ.  Nghiêm khắc nhưng không keo kiệt, phóng khoáng mà không nuông chiều, cho nên Triệu Nhiễm Nhiễm rất khó có sự nhiệt tình với người hay vật gì, Giang Tiềm tuyệt đối là ví dụ ngoại lệ.

Nhưng bản tính Triệu Nhiễm Nhiễm cực kỳ quật cường, rốt cuộc bướng bỉnh tới trình độ nào, người làm mẹ như Triệu phu nhân hiểu hơn ai khác, huống chi Giang Tiềm cũng không kém đến nỗi khiến bà hết sức phản đối. Dầu gì là con gái mình chọn không hối hận, lại không thể che chở nó trong ngực cả đời, luôn có một ngày đối mặt hôn nhân.

"Ngày mai đi, ngày mai mẹ nghỉ, bảo Giang Tiềm đến đây đi."

Triệu Nhiễm Nhiễm nhìn Triệu phu nhân, mím môi gật đầu một cái.  Cô biết, mặc kệ là Triệu lão gia, Triệu phu nhân hay Triệu Trí Lược, có thể lùi lại nhiều lần như vậy, tuyệt đối đều là bởi vì quan tâm cô, không nỡ để cô khổ sở mà thôi.  Cho nên sau khi khiến Triệu phu nhân nhả ra, trong lòng cô nhẹ nhõm nhưng cũng thấy nặng nề hơn.

Chương 39: Con rể mới tới cửa

Hôm sau Triệu Nhiễm Nhiễm gõ cửa nhà Trương Vũ, Trương Vũ quay đầu lại nhìn Giang Tiềm một cái, không nói  gì, rồi  cầm chìa  khóa đi ra  ngoài.

Hai  người cứ  nhìn nhau  trong chốc  lát, rõ ràng đều nên  vui mừng,  nhưng này  lúc ai cũng  cười không  nổi. Triệu  Nhiễm Nhiễm  là bởi vì  tình thương  sâu đậm  mà người  nhà dành  cho cô, Giang  Tiềm thì  lại vì cảm động những  việc cô  làm cho mình  và những  cố gắng  không hề  có nguyên  tắc.

"Ôm ôm."  Giang Tiềm  mở rộng  hai cánh tay  với cô,  một giây  kế tiếp,  Triệu Nhiễm  Nhiễm giống như chim nhỏ bay vào trong ngực của anh, không nhịn được nghẹn ngào, "Giang Tiềm, anh nhất định phải thật tốt với em, nhất định phải thế."

Giang Tiềm thu chặt cánh tay, "Em cứ yên tâm, anh không chỉ tốt với em, mà cả với người nhà em nữa."

Triệu Nhiễm Nhiễm gắng sức mà gật đầu.

Sau chỉ thị của cô, hai người đi ra ngoài mua chút quà tặng, chuẩn bị xong tất cả, chỉ chờ ngày mai đến gặp phụ huynh thôi.  Giang Tiềm rất hồi hộp, luôn hỏi Triệu Nhiễm Nhiễm xem nên mặc đồ thường hay quân trang.

"Vậy mặc quân trang đi, anh mặc đồ thường không ra dáng gì cả."

Giang Tiềm nhìn bộ đồ thường của mình, tất cả đều là Adidas Nike, thật đúng là không có cái nào có thể chính thức gặp người.  "Đều tại mẹ anh, bà chỉ nhận được hai hãng này thôi."

Triệu Nhiễm Nhiễm có chút kinh ngạc, thật không rõ về tình huống nhà anh mấy, nghe anh nói chỉ là làm ăn mua bán nhỏ mà thôi, nhưng lại xài toàn đồ hiệu, cả cô cũng không phân rõ thiệt hay giả.

"Giang Tiềm anh không cần quá khẩn trương, mẹ em thật ra thì rất tốt, chính là do công việc nên hơi nghiêm túc với người khác thôi."

"Anh hiểu rõ." Giang Tiềm bế cô tới gần, "Mẹ em chỉ lo anh không tốt với em thôi, Nhiễm Nhiễm em cứ thoải mái đi, cả đời này anh đều tốt với em."

Triệu Nhiễm Nhiễm cười ngọt ngào, có khổ hay không cô không quan tâm, bởi vì cô tin tưởng tình yêu có thể đánh ngã khó khăn, bọn họ có thể ở cạnh nhau, chính là hạnh phúc.

Giang Tiềm cho rằng còn có thể bị đối đãi lạnh lùng, thật không ngờ, tất cả đều rất bình thường.  Anh không biết là mẹ vợ - Triệu phu nhân chưa bao giờ làm khó người trẻ, không đồng ý tuyệt đối sẽ không cho anh vào cửa, nhưng vì tính tình mà cũng sẽ không cực kỳ cho anh sắc mặt đẹp.

Triệu Nhiễm Nhiễm cố ý xuống lầu đón anh, rồi ở trước mặt dẫn đường, trước khi mở cửa lại giúp anh sửa sang cổ áo.

"Có được hay không?" Giang Tiềm hỏi.

"Được, hoàn toàn không thành vấn đề." Triệu Nhiễm Nhiễm cười vì sự khẩn trương của anh, lại không biết ban đầu lúc xem mắt Giang Tiềm cũng giống thế này.

"Không cần khẩn trương, biểu hiện bình thường là được." Triệu Nhiễm Nhiễm an ủi anh, rồi đưa tay mở cửa, không ngờ cửa lại được mở ra từ bên trong. Triệu phu nhân từ trong thò đầu ra. "Thì thầm đã lâu, sao không tiến vào đây?"

Triệu Nhiễm Nhiễm cười hì hì, "Mẹ, đây là Giang Tiềm."

Triệu phu nhân nhìn kỹ xong liền sửng sốt, nhiều năm trước bà từng gặp Giang Tiềm một lần, thời điểm đó Giang Tiềm mới 20, vừa cao vừa gầy cứ như cây cột điện, bây giờ thì khỏe mạnh hơn nhiều.

"Giang Tiềm, luyện cơ thể tốt vậys ao?"

Giang Tiềm chẳng dám thở mạnh, cảm thấy Triệu Nhiễm Nhiễm đưa tay thọc cánh tay của anh một cái, nhẹ giọng giới thiệu với anh, "Giang Tiềm, đây là mẹ em." Lúc này anh mới phản ứng được mình còn chưa có trả lời, lập tức chào một cái, rồi theo lời Triệu Nhiễm Nhiễm nói, tình ái dào dạt kêu một tiếng, "Mẹ."

Tiếng mẹ này khiến mặt Triệu phu nhân cũng đỏ, ô ô a a không biết trả lời thế nào, Triệu Nhiễm Nhiễm cũng có chút dở khóc dở cười, trong phòng khách càng thêm truyền tới một hồi tiếng cười ha ha. Triệu Trí Lược ở trong phòng khách, phun một ngụm nước ra xa nửa mét, ôm bụng ngồi xổm xuống góc tường, "Giang Tiềm, anh.  . . . anh quá không khách sáo, giờ đã kêu mẹ?"

Mặt Giang Tiềm màu đen cũng nhìn không ra có đỏ không, nhưng anh cũng cảm thấy mặt mình nóng bỏng.  Triệu phu nhân cúi đầu, cố nén nụ cười, lúc ngẩng lên thì khóe mắt cũng nhướng lên. "Mau vào đi, bên ngoài lạnh lẽo."

Khúc nhạc đệm này rốt cuộc khiến thái độ của Triệu phu nhân dành cho Giang Tiềm rõ ràng ôn hòa không ít, sau khi thăm hỏi còn kêu anh vào phòng nói chuyện riêng, lúc trở ra trên mặt hai người đều có nụ cười.

Mặc dù Triệu phu nhân không có nói rõ hài lòng với anh cỡ nào, nhưng lúc ăn cơm trưa lại làm một bàn đầy món ăn, khiến sự tự tin của Giang Tiềm vô cùng bành trướng, lôi kéo Triệu Nhiễm Nhiễm dương dương hả hê khoe khoang với cô, "Cha mẹ vợ xem con rể càng xem càng thuận mắt, lời này thật đúng là không phải nói chơi."

Triệu Nhiễm Nhiễm lặng lẽ đưa ra ba ngón tay làm dấu ‘OK’, "Cố gắng lên, anh nhất định làm được."

Hôm nay Triệu lão gia cực kỳ vui mừng, lúc nãy cứ lôi kéo Giang Tiềm tán gẫu, tất cả đều là chuyện trong bộ đội, trong mắt luôn lộ ra ánh sáng nhớ nhung, lúc ăn cơm càng thêm không ngừng gắp thức ăn vào trong chén anh, "Giang Tiềm ăn nhiều chút, về sau nơi này chính là nhà, cháu đừng ở nhà của Trương Vũ nữa, nghỉ phép cứ đến đây ở đi."

Nói xong bao gồm chính anh, đều quay đầu nhìn Triệu phu nhân, Triệu phu nhân bị nhìn mà sững sờ, "Mấy đứa bé này, nhìn mẹ làm gì chứ, mẹ đâu phải bà ngoại sói, buổi tối Giang Tiềm cứ ở đây đi."

Giang Tiềm vui mừng gật đầu, nâng ly rượu đầy lên, "Thím, cháu mời thím một ly, về sau chắc chắn chỉ có Nhiễm Nhiễm khi dễ cháu thôi, người cứ thoải mái đi."

Triệu phu nhân bị sự bảo đảm thẳng thắn của anh trêu chọc đến nếp nhăn cũng giãn ra, quả nhiên là đứa trẻ thành thật. Giơ ly rượu lên, hớp một ngụm, "Phải biết thông cảm nhau, và nhân nhượng nhau."

Giang Tiềm đã chuẩn bị sẵn sàng để Triệu Nhiễm Nhiễm khi dễ cả đời, nhất thời cảm thấy mẹ vợ nói lời này rất có văn hóa, cũng uống rượu vào, "Thím, thím uống nước trái cây là được rồi."

"Không có việc gì." Triệu phu nhân nói, "Bình thường xã giao nhiều, chút rượu này không sao, các con đừng chỉ lo uống rượu, ăn nhiều thức ăn chút."

Tửu lượng của Triệu lão gia không lớn, qua mấy lượt cũng hơi say rồi, tuy mặt vẫn đen, nhưng lời nói lại nhiều hơn, chỉ vào Giang Tiềm rồi nói với hai con, "Các con thấy không, đây chính lính do cha dẫn dắt, sự ương ngạnh của cậu ấy từ khi vào bộ đội đặc chủng đã được ma sát, bây giờ là ưu tú nhất.  Giang Tiềm, cháu đã hoàn thành tâm nguyện khi còn ở trường quân đội của chú, giao con gái cho cháu chú không bị thua thiệt."

"Doanh trưởng.  . . . . Không phải, chú, cháu chưa đủ tốt, trước kia cháu chưa từng dám mong có thể gặp được Nhiễm Nhiễm."

Triệu Nhiễm Nhiễm nghe hơi không vui, sao anh cứ nói mình không tốt, không xứng với cô chứ. Rõ ràng rất tốt mà, rõ ràng là cô may mắn mới đúng.

Triệu phu nhân nhìn sắc mặt của hai người, đáy lòng đột nhiên mềm mại.  Có lẽ bọn họ cũng không thực sự hiểu rõ sự tự ti kỳ quái trong lòng mình, mà cảm thấy tự ti thật ra là bởi vì rất ưa thích đối phương, đến mức chỉ có thể nhìn thấy ưu điểm của đối phương, ngay cả mình cũng tự xem nhẹ mình, tình cảm như vậy rất trân quý trong xã hội cái gì cũng có thể đổi bằng vật chất như hôm nay. Triệu phu nhân ngăn chồng lại, "Được rồi anh, vừa uống rượu vào liền nói nhiều, mau để bọn trẻ ăn cơm đi, món ăn cũng lạnh rồi."

Triệu Nhiễm Nhiễm thật vui mừng trong lòng, cầm chén đi bới cơm, Giang Tiềm cũng không khẩn trương lắm, ăn một chén rồi lại một chén, khiến Triệu phu nhân thấy mà mặt mày hớn hở.  Phụ nữ nhà họ Trương đều mắc bệnh này, thích người khác ăn nhiều cơm, điều đó thể hiện thành quả của mình được khẳng định, có thể không vui mừng sao.  Chỉ là người ăn nhiều cơm trong nhà chỉ có Triệu Trí Lược, nhưng so sánh với Giang Tiềm thì cũng không bằng, chỉ bằng hai phần ba người ta thôi, nên Triệu phu nhân không ngừng gắp thức ăn cho Giang Tiềm, "Ăn nhiều chút.  Tiểu Lược con xem người ta này, không vậy sao mà cường tráng được."

Triệu Trí Lược ganh đua nên cũng ăn thêm hai chén, đợi cơm nước xong xuôi Triệu phu bảo cậu dọn dẹp dời đến phòng cha mẹ ngủ chung thì cậu lại không nhúc nhích.

"Con không ngủ với cha mẹ đâu, bảo Giang Tiềm ngủ với hai người không phải được rồi sao, sao lại bắt con phải chen chúc với hai người, đối xử thế này thật là kém xa nhau quá."

"Thằng nhóc này." Triệu phu nhân điểm trán của cậu, "Không phải sợ mấy đứa không thích ứng sao, chờ tương lai con dẫn vợ về, mẹ cũng sẽ bảo chị con dọn phòng cho, được không?"



Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .